Trạm Kế Tiếp Hạnh Phúc
Phan_11 end
Trạm Cuối : Bến đỗ hạnh phúc
Phần 1
Quang Hy cảm thấy mình như kẻ bại trận, anh rất khó chịu, rất chán nản, rốt cuộc ở trong lòng cô, anh là một người đàn ông như thế nào?
Sáu năm trước, cô không tin anh có thể gánh vác trách nhiệm của một người đàn ông, làm cho cô hạnh phúc. Sáu năm sau, cô coi anh là kẻ tồi tệ muốn cướp con trai của cô.
Lương Mộ Tranh, em xem thường Nhậm Quang Hy này, là vì sao? Cô coi thường anh, không tin anh, anh bị điên rồi mới muốn lấy người phụ nữ này về nhà để mình phải chịu đau khổ.
Nhưng ngay cả như vậy, thì anh vẫn muốn kết hôn với cô, chỉ là muốn lấy cô, mà không phải chỉ vì muốn cho Tiểu Lạc một gia đình hạnh phúc, nhưng quan trọng hơn là, anh không muốn cô lại rời bỏ anh lần nữa.
Anh muốn mỗi ngày vừa mở mắt sẽ nhìn thấy cô đầu tiên, trước khi đi vào giấc ngủ cô cũng là người cuối cùng anh nhìn thấy, anh muốn cô cười với anh, cho dù rơi lệ, cũng chỉ có thể vùi đầu khóc trong lòng anh.
Tóm lại, anh không muốn cô ở bên cạnh bất cứ ai, dù là Hoa Thác Dã cũng không được!
“Anh sẽ làm Mộ Tranh hạnh phúc chứ?” Ở tiệc cưới, Thác Dã đã cảnh cáo anh:
“Chỉ cần để tôi biết cô ấy có một chút không vui nào thì anh sẽ chết chắc, Nhậm Quang Hy, tôi mặc kệ ánh mắt người đời thế nào, cũng sẽ tìm mọi cách giành Mộ Tranh từ bên cạnh anh về! Tốt nhất anh nên chuẩn bị sẵn tâm lý thì hơn.”
“Tôi biết, anh yên tâm, Mộ Tranh nhất định sẽ hạnh phúc.” Đây là câu trả lời của anh, mang chút khiêu khích nhưng cũng là để an ủi Thác Dã.
Nói thực ra, anh rất khâm phục người đàn ông này, có thể ở bên cạnh Mộ Tranh chờ đợi nhiều năm như vậy, si tình, chân thật và đáng tin.
Nhưng cũng bởi vì vậy đã khơi dậy ý chí chiến đấu của anh, anh tuyệt đối muốn chứng minh bản thân đáng giá để Mộ Tranh yêu thương hơn Thác Dã, anh sẽ làm cô lại yêu anh lần nữa, chỉ cần cô đồng ý cho anh một cơ hội.
Nếu cô nói cô đồng ý cho anh cơ hội…
Đêm tân hôn, Quang Hy chớp chớp mắt, có chút không thấy rõ biểu cảm trên mặt Mộ Tranh, cô dường như… hơi lạnh lùng? Lòng anh trùng xuống, có chút đau thương.
“Em chờ anh lâu không?” Anh thoải mái nằm ngửa, ngã vào giường: “Giúp anh cởi đi!”
Mộ Tranh cau mày, cô như đang chần chừ không biết nên làm gì với anh, sau đó, cô chậm rãi giơ tay ra, nhẹ nhàng giúp anh cởi áo khoác, tháo cà vạt.
“Còn có đây nữa.” Anh chỉ chỉ áo sơ mi.
Cô cắn cắn môi, giúp anh cởi cúc áo sơ mi, từng cái từng cái, động tác rất chậm, hai tay khẽ run. Khi còn lại một cái, thì cô dừng tay lại.
Anh híp mắt đánh giá cô: “Sao thế? Xấu hổ à?”
Cô xấu hổ, hai má ửng hồng: “Nhậm Quang Hy, anh đừng quá đáng!”
“Anh làm gì mà quá đáng? Em là vợ anh, anh là chồng em, bà xã giúp ông xã cởi quần áo, cái này gọi là thú vui nơi khuê phòng, em không biết à?”
Cô không đáp lại, chỉ oán hận trừng mắt nhìn anh.
“Được rồi, em đã không chịu giúp anh cởi, vậy một mình em cởi đi? Anh là chồng em, nhìn vợ mình cởi quần áo để mắt được giải trí, cũng không phải quá đáng chứ?” Quang Hy đểu giả nhếch khóe miệng.
Anh cứ tưởng Mộ Tranh sẽ phản kháng, thậm chí tức giận mắng anh một chút, nhưng cô vợ nhỏ của anh lại chỉ dùng ánh mắt quật cường nhìn anh, sau đó, bắt đầu cởi áo ngủ của mình.
Động tác kiên quyết lưu loát của cô, không chút do dự, ngược lại làm cả người anh ngây dại, động đậy nửa người trên, rồi kinh ngạc mở to mắt.
Chỉ chốc lát sau, áo ngủ nhẹ nhàng rơi xuống, cô chỉ mặc nội y, dáng người yểu điệu cao vút tựa như một đóa hoa Sen trắng tỏa hương.
Anh nhìn mà cổ họng khô nóng, dục vọng trong người cháy lên.
Nhưng cô lại bĩnh tĩnh đứng đó, vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt ẩn chứa sương mù, không đặt anh vào mắt.
Cô đang suy nghĩ cái gì? Hay đang nhớ Hoa Thác Dã? Cô buồn vì mình bất hạnh phải trở thành vợ của anh? Cô không cam lòng gả cho anh?
Vừa nghĩ tới, Quang Hy bỗng dưng giận tái mặt, anh nhanh chóng đứng dậy, cầm chăn bao kín người Mộ Tranh, đem cô bọc chặt lại.
Cô sửng sốt: “Anh…”
“Lương Mộ Tranh, cô không cần phải cố gắng, Nhậm Quang Hy tôi cũng không thảm thương đến mức phải cưỡng bức một người đàn bà không thích mình.” Anh ngạo nghễ tuyên bố, lắc đầu, tùy tiện mặc áo sơ mi và áo khoác tây trang, rồi đi ra khỏi phòng.
“Anh đi đâu vậy?” Cô kinh ngạc truy hỏi.
Anh quay đầu lại, cười đểu:
“Nhậm Quang Hy tôi muốn làm chuyện gì, còn sợ không có người đẹp nào nhung nhớ sao?”
Ý này của anh là: Anh muốn ra ngoài tìm đàn bà?
Mộ Tranh á khẩu không nói được gì, suy sụp ngồi xuống giường, không gian xung quanh bỗng nhiên khiến cô cảm thấy rất lạnh, rất lạnh, lạnh đến mức toàn thân run rẩy, đôi mắt cũng trở nên chua xót.
Cuộc hôn nhân này có ý nghĩa gì? Sau này, cô phải đối mặt thế nào với người chồng không yêu mình?
Cô không biết…
Từ nay về sau, vợ chồng Nhậm trải qua cuộc sống bằng mặt nhưng không bằng lòng.
Anh cuồng ngạo, cô cũng mạnh mẽ, ai cũng không chịu cúi đầu với đối phương, họ đều sợ mình mất mặt, sợ trái tim sẽ tổn thương, ở trong phòng cố ý bày ra bộ mặt lạnh lùng không cần nhau.
Quang Hy luôn lấy lý do công việc bận rộn đến khuya mới về nhà, thỉnh thoảng về sớm cũng luôn chơi với Tiểu Lạc, kể chuyện cổ tích để dỗ Tiểu Lạc ngủ, rồi sau đó vào phòng sách tiếp tục làm việc.
Anh không trở về phòng ngủ, Mộ Tranh cũng không gọi anh, vợ chồng hai người ở hai phòng khác nhau, trằn trọc đến hừng sáng.
Chỉ có khi ở trước mặt Tiểu Lạc, bọn họ mới có thể miễn cưỡng diễn xuất tiết mục vợ chồng ân ái để dỗ con vui:
“Mẹ, hôm qua ba kể chuyện Công chúa Bạch Tuyết cho con nghe đó.” Tiểu Lạc ngồi trên bàn ăn sáng vui vẻ báo cáo.
“Công chúa Bạch Tuyết?” Mộ Tranh nhíu mày:
“Không phải trước đây con nói không thích mấy truyện ẻo lả này à?”
Những truyện Tiểu Lạc thích nghe, chính là truyện người ngoài hành tinh mạo hiểm, hoặc là truyện Harry Potter có phép thuật kỳ lạ.
“Nhưng ba nói, một ngày nào đó, Tiểu Lạc cũng sẽ gặp được Công chúa Bạch Tuyết của mình, nên con cần học được cách làm thế nào để bảo vệ cô ấy.”
Con còn nhỏ xíu mà anh đã bắt đầu truyền thụ bí quyết tán gái rồi?
Mộ Tranh tức giận quay sang liếc nhìn Quang Hy một cái, anh chỉ nhún nhún vai, thoải mái nhàn nhã uống cà phê.
“Tiểu Lạc vốn thích Đường Đường, nhưng bây giờ đã chuyển đến Đài Bắc, cũng không gặp được cậu ấy nữa.” Tiểu Lạc than thở, thương tiếc mối tình đầu của mình trôi còn nhanh hơn bọt biển:
“Nếu Đường Đường làm Công chúa Bạch Tuyết, con nhất định sẽ giúp cậu ấy diệt con rồng lửa, không để cậu ấy ăn quả táo độc đâu.”
Trong truyện Công chúa bạch tuyết có xuất hiện rồng lửa sao?
Mộ Tranh nghi hoặc, Quang Hy đang nhàn nhã uống cà phê, lại chột dạ uống thêm ngụm nữa, nói thực truyện cổ tích này là bằng trí nhớ của anh mà thêu dệt lại, có thể đã kết hợp các đoạn truyện khác nhau.
“Ba nói, vì Hoàng tử bạch mã thích Công chúa Bạch Tuyết, nên mới có thể dùng nụ hôn đánh thức cô dậy.” Tiểu Lạc nói nửa ngày, cuối cùng mới hỏi câu trọng điểm:
“Mẹ, bình thường ba cũng dùng nụ hôn gọi mẹ rời giường ạ?”
“Gì cơ?” Mộ Tranh giật mình.
“Nụ hôn.” Tiểu Lạc chỉ chỉ môi mình: “Ba nói, ba cũng thường hôn môi mẹ.”
Tên này đã dạy trẻ con quan niệm kỳ quái gì vậy? Hai má Mộ Tranh nóng bừng, ai oán trừng mắt nhìn chồng:
“Tiểu Lạc đừng nghe ba con nói bậy, mẹ với ba con không chơi…”
“Dạ? Hai người không hôn nhau ạ?” Tiểu Lạc rất thất vọng: “Ba mẹ không yêu nhau ư?”
“Đương nhiên ba mẹ rất yêu nhau rồi.” Quang Hy tự nhiên tuyên bố, một tay đặt lên vai Mộ Tranh:
“Phải không? Vợ yêu, em rất yêu chồng mình, đúng không?”
Giọng điệu câu hỏi của anh rất đen tối, làm người ta buồn bực, Mộ Tranh nhíu mày, tim không khỏi đập nhanh hơn.
“Mẹ, mẹ không thương ba ư?” Tiểu Lạc truy hỏi, vẻ mặt bé lo lắng.
“Mẹ… mẹ đương nhiên yêu ba con rồi.” Vì muốn con hài lòng, Mộ Tranh đành phải trả lời.
“Vậy hai người nên hôn nhau chứ?”
“Đương nhiên, ba mẹ thường xuyên hôn nhau.” Quang Hy trả lời khẳng định, đưa bờ môi tới gần mặt vợ:
“Chúng ta sẽ có lúc phải thân mật, cũng có thể hôn như này.”
Nụ hôn phớt nhẹ nhàng dừng lại trên hai má, trán và đôi mắt của cô.
“A? Ba mẹ không hôn môi ạ?”
“Đương nhiên cũng hôn chứ.”
Một cái hôn cuối cùng, dừng trên đôi môi anh đào hơi lạnh của cô, hơn nữa, cũng không biết có phải cố ý hay vô tình, mà anh chợt dừng lại vài giây.
Xong rồi? Mặt Mộ Tranh nóng bừng lên, xấu hổ đẩy chồng ra, ánh mắt hai người ngưng lại, vốn là cô muốn biểu đạt oán giận, ánh mắt cũng không tự chủ được trở nên dịu dàng như nước.
Hai vợ chồng đều cảm thấy không phù hợp, đành đồng thời tách ra.
Tiểu Lạc không nhận thấy được luồng không khí xấu hổ của ba mẹ, chỉ vui vẻ vỗ tay, còn nói muốn học theo ba, tương lai sẽ mang đến rất nhiều rất nhiều tình cảm hạnh phúc cho Công chúa mình thích.
Nhưng vào lúc này, vừa lúc Phương Đức Dung cũng đến phòng bếp, bắt gặp một nhà hoà thuận vui vẻ, bà có chút kinh ngạc.
“Bà nội, buổi sáng vui vẻ ạ.” Tiểu Lạc thấy bà, bé lễ phép chào hỏi:
“Bữa sáng hôm nay ngon lắm ạ, mẹ cháu làm trứng ốp lết cuốn ạ.”
Nói xong, bé nhiệt tình kéo bà nội đến ngồi ngay cạnh mình.
Tiểu Lạc ngoan ngoãn khiến Phương Đức Dung không biết làm sao, đối với đứa cháu nội từ trên trời rơi xuống này, bà vẫn ôm một tâm tình phức tạp, tuy bà đã đồng ý hôn sự của Quang Hy và Mộ Tranh, nhưng chung quy vẫn không khỏi có chút oán hận, bởi vì sự tồn tại của Tiểu Lạc đã phá hỏng toàn bộ kế hoạch, con bà từ nay về sau cũng sẽ không nghe lời bà nữa.
“Mọi người ăn đi.”
Bà từ chối lời mời của Tiểu Lạc, cảm thấy ở đây có bầu không khí gia đình ngọt ngào, làm bà có phần không hợp:
“Buổi sáng mẹ còn phải đến trường họp, mẹ đi trước.”
Tiểu Lạc nhìn bà nội rời đi, chu cái miệng nhỏ nhắn:
“Mẹ, mẹ có thấy hình như bà nội không thích Tiểu Lạc không ạ?”
“Kệ bà con đi.” Quang Hy giành lời trước, đưa tay xoa xoa đầu con trai:
“Tính cách bà nội con vốn như vậy, con đừng để ý bà là được.”
“Sao anh có thể nói những lời như thế với con chứ?” Mộ Tranh ở bên cạnh nghe xong, thấp giọng trách cứ chồng, quay sang nhìn Tiểu Lạc, rồi thản nhiên cười:
“Chỉ là bà nội không biết phải biểu đạt tình cảm thế nào thôi, bà rất thích Tiểu Lạc đó.”
“Thật ạ?” Tiểu Lạc không tin.
“Như vậy đi, cuối tuần sau chính là sinh nhật của bà nội, Tiểu Lạc tự tay làm thiệp chúc mừng tặng cho bà được không? Để bà nội biết, Tiểu Lạc rất muốn thân thiết với bà hơn.”
“Được ạ.” Tiểu Lạc gật đầu mạnh.
Quang Hy chau mày. “Sao phải làm vậy? Em biết rõ mẹ anh không thích những thứ đó.”
“Đó là vì anh không đủ hiểu mẹ thôi.” Mộ Tranh có chút thâm ý thở dài.
“Em có ý gì?”
“Kỳ thật, mẹ… cũng cần có tình yêu.”
…
Dưới lời gợi ý của Mộ Tranh, quả nhiên Tiểu Lạc đã tự tay vẽ một tấm thiệp chúc mừng thật đẹp, hai mẹ con vì Phương Đức Dung mà tổ chức một bữa tiệc sinh nhật thật ấm áp. Ở trong phòng khách, hai người treo rất nhiều bóng bay đa sắc màu, Tiểu Lạc còn cùng mẹ học làm vài cái mũ giấy đội đầu chuẩn bị cho bữa tiệc sinh nhật.
Bánh ngọt do Mộ Tranh nướng, Tiểu Lạc dùng chocolate quét lên, từng nét chữ xiên xẹo được viết xuống ─ “Chúc bà nội sinh nhật vui vẻ”.
Phương Đức Dung về nhà, thấy được màn ngạc nhiên này, bà quả thực kinh sợ, đứng lặng người không biết phải làm sao.
Tiểu Lạc kéo pháo giấy về phía bà, một giây sau bay ra rất nhiều những mảnh giấy nhỏ:
“Bà nội, sinh nhật vui vẻ!”
Phương Đức Dung nói không nên lời, hôm nay là sinh nhật của bà ư? Bà cũng đã quên rồi.
Mộ Tranh cầm nến cầu nguyện cũng đi ra, cô hát bài “Chúc mừng sinh nhật”, Tiểu Lạc cũng lớn tiếng hát theo, bé dùng sức vỗ tay, hát xong, bé yêu cầu bà nội thổi nến cầu nguyện.
Phương Đức Dung hơi lúng túng, bà không đành lòng để cháu nội thất vọng, đành phải đem bực mình đổ hết lên người con dâu:
“Tôi không có thói quen tổ chức sinh nhật.”
“Đây là tâm ý của Tiểu Lạc ạ.” Mộ Tranh dịu dàng đáp lại:
“Mẹ coi như là vì cháu hát mừng bà, nên thổi nến thôi được không ạ?”
Bà còn có thể làm gì nữa? Cũng đành cùng đóng kịch thôi.
Phương Đức Dung ảo não trừng mắt liếc con dâu một cái, rồi cúi người xuống, thổi ngọn nến, ra vẻ đang cầu nguyện.
“Bà nội, đây là quà Tiểu Lạc tặng bà ạ.” Tiểu Lạc dâng thiệp lên.
Phương Đức Dung do dự tiếp nhận.
“Bà mau mở ra xem đi ạ!” Tiểu Lạc thúc giục.
Bà mở ra, thấy bức tranh trong thiệp là một già một trẻ đang nắm tay tản bộ trong vườn hoa.
“Tiểu Lạc hy vọng mỗi ngày đều có thể cùng bà nội đi tản bộ ngắm hoa ạ.”
Tiểu Lạc đi tới, chủ động nắm lấy tay bà, bàn tay nho nhỏ, nhưng ấm áp, mắt của bà sắp đỏ rồi.
Ngón tay cầm thiệp của bà run rẩy.
“Bà nội, có thể chứ? Tiểu Lạc có thể đi tản bộ với bà chứ?”
Bà thở dài, trái tim vì cảm động mà đập mạnh hơn: “Đương nhiên… có thể.”
Bà nắm bàn tay Tiểu Lạc, bàn tay to cùng bàn tay nhỏ, hai bàn tay thân mật đan vào nhau.
Mộ Tranh mỉm cười nhìn cảnh này, Phương Đức Dung quay đầu, không tiếng động nói lời cảm ơn với cô.
Cô lắc đầu, mẹ chồng nàng dâu bốn mắt nhìn nhau, giờ phút này, quan hệ lạnh như băng đã có cơ hội thay đổi.
Phần 2
“Đây là chuyện gì vậy?”
Dưới lời dặn dò của con trai, Quang Hy đã vội về tham gia tiệc sinh nhật của mẹ, khi anh phát hiện người mẹ luôn lạnh lùng nhưng hôm nay lại tràn ngập niềm vui, anh đã vô cùng giật mình, lại càng không dám tin, mẹ anh rõ ràng rất ghét Mộ Tranh, nhưng bây giờ lại vừa nói vừa cười với vợ anh, rất giống một đôi mẹ chồng – nàng dâu thân thiết.
“Em đã dùng phép thuật gì vậy?” Anh lén hỏi vợ.
“Đó không phải phép thuật gì đâu.” Mộ Tranh mỉm cười nói nhỏ. “Chỉ là em làm cho mẹ biết, chỉ cần mẹ chịu mở lòng sẽ biết cháu nội bà rất yêu bà.”
“Yêu?” Quang Hy ngạc nhiên: “Mẹ anh tuyệt đối sẽ không tin tưởng thứ tình cảm này!”
“Đó là vì mẹ đã chịu tổn thương trong tình yêu quá nhiều, mới có thể ép mình không tin vào nó nữa.” Mộ Tranh ngước mắt nhìn anh:
“Đến bây giờ anh vẫn không biết sự thật sao? Kỳ thật năm đó ba anh rời đi, là vì ông ấy đã có một người ở ngoài.”
“Cái gì!?” Quang Hy khiếp sợ.
“Nghe nói ông ấy luôn ở Thánh Đức đường với người đàn bà kia.” Mộ Tranh từ từ giải thích:
“Cho nên nơi đó đối với anh thì nó tượng trưng cho sự hạnh phúc, nhưng đối với mẹ thì nơi đó chính là sự thống khổ và sỉ nhục. Nhưng cho tới bây giờ, mẹ cũng không nói cho anh biết chuyện này, thậm chí còn liều mạng nghĩ cách giúp anh bảo vệ được Thánh Đức đường.”
“Vì sao bà… không nói cho anh biết?” Quang Hy vừa sợ vừa nghi hoặc, anh không dám tin, vì chân tướng sự thực so với tưởng tượng của anh quá khó chấp nhận.
“Anh vẫn không hiểu à?” Mộ Tranh thở dài buồn bã:
“Mẹ không muốn phá hủy hình tượng của ba trong lòng anh, vì mẹ biết anh kính trọng ba anh như thế nào, nên không muốn anh bị tổn thương.”
Là vì như vậy sao? Quang Hy nghiến răng khó chịu, năm đó người phạm sai lầm không phải mẹ anh, mà chính là ba anh?
“Vì muốn bảo vệ hình tượng của ba anh, nên mẹ tình nguyện lựa chọn chấp nhận nỗi hận của anh. Em cũng là người làm mẹ, khi Tiểu Lạc nói ghét em, trái tim của em cũng muốn nổ tung, nên sao anh có thể nói mẹ anh không hiểu tình yêu chứ? Nếu không phải mẹ rất yêu anh, yêu ba anh, thì mẹ có cần phải tự tra tấn mình như vậy không?”
Quang Hy xúc động, giờ phút này, anh hối hận rất nhiều, vì mình đã từng hận mẹ, vì rào cản tình cảm giữa hai mẹ con trong nhiều năm qua mà cảm thấy tiếc nuối.
“Sao em biết những chuyện này?”
Anh ngóng nhìn vợ, cảm thấy kỳ quái vì sao cô lại có thể nhìn thấu bí mật mà anh không thể nhìn thấy?
“Một nửa là vì mẹ nói cho em biết, một nửa là do em suy đoán.”
“Vì sao mẹ lại nói cho em biết?”
Cô im lặng không nói, tránh né ánh mắt của anh, anh quan sát vẻ mặt u buồn của cô rồi nhìn ra một manh mối, ánh sáng chợt lóe lên trong đầu.
“Năm đó, không phải mẹ anh khuyên em rời bỏ anh chứ?”
Năm đó, quả thật mẹ anh khuyên cô rời bỏ anh, chỉ là cô cũng xuất phát từ ý nguyện của mình, nên mới quyết định chấp nhận.
Cho nên cô không oán trách bà, chỉ cần cô rời khỏi Quang Hy, có thể làm anh trở về quỹ đạo cuộc sống của mình, anh sẽ được hạnh phúc, còn cô thế nào cũng không sao cả. Nhưng cô không nghĩ tới, dưới sợi dây của nhân duyên, cô lại xuất hiện trong cuộc sống của anh, trải qua mọi chuyện, rồi hai người lại có thể dây dưa như vậy.
Bây giờ, hai người bị vây hãm trong cuộc hôn nhân không tương lai, cả hai đều có cảm giác thở không nổi.
Là cô đã sai sao? Năm đó có lẽ cô không nên tự quyết định làm chuyện mình tự cho là đúng, cô không nghĩ tới anh sẽ tình nguyện buông tay Hà Dĩ Thiến, mà kiên trì trừng phạt cô…
Mộ Tranh thở dài yếu ớt, cuộc hôn nhân này đến tột cùng sẽ phát triển theo hướng nào đây? Là hạnh phúc hay đau khổ? Cô cảm thấy rất băn khoăn, không biết nên làm thế nào mới phải.
Tiếng chuông di động vang lên làm bừng tỉnh mọi suy nghĩ rối loạn trong cô, cô tiếp nhận điện thoại, đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói lo lắng.
“Mộ Tranh, là Mộ Tranh sao?”
“Dì Hoa?” Cô kinh ngạc, không rõ mẹ Thác Dã có chuyện gì mà đột nhiên gọi điện cho cô:
“Sao vậy ạ? Không phải… Thác Dã đã xảy ra chuyện gì chứ?”
Nghe qua giọng nói của dì Hoa, dường như bà đang rất suy sụp:
“Mộ Tranh, cháu nhất định phải nghĩ cách cứu Thác Dã nhà dì! Nó, nó… xong rồi, thật sự xong đời rồi…”
“Chuyện gì xong rồi? Dì Hoa, dì đừng vội, từ từ kể lại mọi chuyện cho cháu nghe.”
“Đều do thằng con trai bất hiếu của trưởng thôn! Dì đã sớm nới với Thác Dã đừng động vào thằng nhóc ấy, vậy mà nó nhất quyết nói vì nó với Bân Tử từ nhỏ đã lớn lên với nhau nên không thể không quan tâm, cuối cùng lại bị hại thảm!”
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ạ?” Mộ Tranh càng nghe càng không hiểu, cũng bắt đầu hoảng theo:
“Dì Hoa nói mau đi, Thác Dã bị làm sao rồi?”
“Nó bị cảnh sát bắt đi rồi!” Dì Hoa nghẹn ngào:
“Bọn họ nói nghi ngờ nó có liên quan đến vụ giết người…”
“Giết người!?” Mộ Tranh khiếp sợ.
“Đều do Bân Tử hại! Nó ra ngoài chọc giận đại ca xã hội đen khiến đối phương phái người đuổi giết nó, Thác Dã vì cứu nó mà…”
“Đã xuống tay giết người sao?”
Chuyện ngốc như vậy, tại sao có thể xảy ra chứ?
“Người không phải do nó giết! Thác Dã nói do người kia không đứng vững nên đã tự mình ngã xuống… Nhưng dù Thác Dã nhà dì nói gì, thì cảnh sát cũng không chịu tin nó, họ kiên quyết muốn vu oan nó giết người. Hu hu hu ─” Dì Hoa gào khóc.
“Dì Hoa, dì đừng khóc, nếu người không phải do Thác Dã giết, thì chắc chắn sẽ có cách giải quyết, dì đừng khóc nữa.” Mộ Tranh luôn mồm khuyên dì Hoa, nhưng chính cô cũng đang chảy mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch.
“Mộ Tranh, cháu có thể nhờ chồng cháu giúp đỡ không?” Dì Hoa khẩn cầu:
“Cậu ấy là luật sư nổi tiếng, nhất định sẽ có cách giúp Thác Dã rửa sạch tội oan! Được không? Hãy nhờ chồng cháu cứu nó, cứu con dì với!”
Muốn Quang Hy giúp đỡ? Nhưng…
Mộ Tranh chau mày, nhớ tới quan hệ vợ chồng tương kính như “băng”, thật sự cô không dám chắc anh có đồng ý không nữa.
“Dì cầu xin cháu!” Dì Hoa hiểu lầm sự chần chờ của cô, nên đã tích cực cầu xin:
“Dì biết trước kia dì không đối xử tốt với cháu, ba lần bốn lượt muốn nhằm vào cháu, nhưng dì… dì không có ác ý! Dì cũng thương Thác Dã, còn nữa, dì cũng rất yêu Tiểu Lạc, cũng thường tặng đồ chơi cho nó, cháu cũng biết chuyện này, đúng không?”
“Cháu biết, dì Hoa, mọi chuyện cháu đều biết cả.” Mộ Tranh dịu dàng an ủi bà:
“Dì yên tâm, cháu sẽ nhờ Quang Hy giúp, nhất định sẽ nghĩ cách cứu Thác Dã ra, dì đừng khóc, trước tiên phải tỉnh táo lại.”
“Được, thật tốt quá.” Dì Hoa nức nở cảm kích:
“Vậy cảm ơn cháu, Mộ Tranh, dì chờ tin tốt của cháu.”
…
Sáu năm trước, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì?
Mộ Tranh quyết định rời khỏi anh, thật sự bởi vì cô không muốn cùng chung hoạn nạn với anh? Hay có những nguyên nhân khác không thể nói ra?
Chuyện ấy có liên quan đến mẹ của anh sao?
Đêm khuya, Quang Hy ở lại công ty tăng ca, anh sửa sang lại tài liệu sẽ lên tòa ngày mai, trong lòng lại không yên, anh nhớ đến thái độ khó hiểu của vợ.
Anh cảm thấy, sáu năm trước, Mộ Tranh nhất định đã che giấu anh chuyện gì đó. Anh cẩn thận nhớ lại mọi chuyện của sáu năm trước, dùng lý trí phân tích kế hoạch năm đó của cô.
Anh càng nghĩ lại càng cảm thấy không đúng, vợ anh không thể là loại phụ nữ ham hư vinh, nếu theo như lời cô nói, cô mệt mỏi, muốn tương lai của cô tốt hơn, thì vì sao khi đến thôn Hoa Điền cô vẫn một mình nuôi nấng Tiểu Lạc trưởng thành?
Cho dù người nhà Thác Dã ghét bỏ cô với đứa con mồ côi ba, thì cô cũng có thể tìm người đàn ông khác, chỉ cần tìm một người đàn ông có điều kiện kinh tế tốt, cô sẽ có thể tháo bỏ những gánh nặng trên vai rồi, nhưng cô không trốn tránh trách nhiệm của mình, mà kiên trì làm một bà mẹ đơn thân nuôi con.
Người phụ nữ như vậy sẽ sợ chịu khổ ư? Căn bản cô luôn phải chịu khổ rồi!
Quang Hy nghĩ mà lòng khẽ nhói đau, nhớ tới sáu năm nay Mộ Tranh phải một mình đơn độc nuôi Tiểu Lạc khôn lớn, làm anh liền không nhịn được mà đau lòng vì cô.
Thật sự anh đã làm khó cô rồi…
Có người gõ cửa, anh giật mình, ngẩng đầu lên, ngạc nhiên phát hiện người đang đứng ở cửa là người con gái anh đang nhung nhớ.
Sắc mặt cô trắng bệch, khóe miệng nở nụ cười có chút miễn cưỡng, ánh mắt nhìn anh hàm chứa sự xin lỗi, dường như cô đang lo lắng cho rằng mình đang quấy rầy anh.
“Sao em lại tới đây?”
“Em tới gặp anh, đã trễ vậy mà anh còn chưa về nhà, nên…” Cô thở sâu, giơ hộp cơm nóng trong tay lên:
“Em tới đưa đồ ăn khuya cho anh.”
“Ăn khuya?”
Quang Hy vui vẻ, đứng dậy đón chào vợ, hành động này xem như cô đang muốn hòa giải với anh sao?
“Anh đói bụng chưa? Ăn tối chưa?” Cô có chút không xác định nhìn anh.
“Cũng đã ăn một chút, nhưng chỉ ăn sandwich thôi.” Anh cười:
“Em mang món gì cho anh vậy?”
“Cơm thịt bò.”
Cơm thịt bò? Anh ngẩn người.
“Anh… không muốn ăn à?” Cô quan sát biểu tình chần chừ của anh.
Không phải không muốn, mà món cơm thịt bò này đối với họ mà nói, đã hàm chứa rất nhiều hương vị phức tạp, ngọt và chua, hạnh phúc và đau khổ, có được và mất đi.
“Em ngồi xuống đi.”
Quang Hy kéo Mộ Tranh ngồi xuống ghế sô pha, mở hộp cơm giữ ấm, mùi thị bò vừa xông vào mũi, gợi lại ký ức của năm đó. Anh múc một thìa vào miệng, khẽ nhấm nuốt, cố gắng kìm nén sự xúc động.
“Ăn ngon chứ?” Cô nhẹ giọng hỏi.
Hốc mắt của anh ửng đỏ, lại ăn vài miếng nữa, mới gật gật đầu.
Mộ Tranh nhìn anh ăn từng miếng từng miếng, trong lòng cô cũng kích động, cổ họng tràn ngập cảm giác ngọt ngào, thiên ngôn vạn ngữ cũng không thể nói hết.
Quang Hy ăn quá nhanh nên bị ho khan, cô vội vàng rót cho anh ly nước, khi anh uống xong, cô vỗ lưng giúp anh.
Anh nhìn cô, mỉm cười tự chế nhạo bản thân: “Rất xấu hổ, đúng không?”
Cô lắc đầu.
“Chỉ vì hộp cơm này, thật sự rất ngon.” Anh tán thưởng.
“Anh thích là tốt rồi.” Cô nhỏ giọng đáp lại, mê man liếc nhìn anh.
Anh nhìn ra cô đang có chuyện muốn nói nên hỏi: “Em muốn nói chuyện gì thì nói đi.”
“Em… rm muốn…” Mộ Tranh cắn môi, hai tay nắm chặt làn váy.
“Em nói đi, không sao.” Anh nhẹ nhàng cổ vũ, anh đoán rằng có lẽ cô đang muốn bộc bạch nguyên nhân năm đó cô rời bỏ anh.
“Em muốn nhờ anh giúp một việc, anh có thể… biện hộ giúp Thác Dã được không?”
“Sao?” Quang Hy chấn động, chuyện này hoàn toàn không phải chuyện anh muốn nghe.
“Anh ấy bị lôi vào chuyện giết người!” Cô vội vàng giải thích:
“Nhưng anh ấy thật sự không có giết người, là cảnh sát đã hiểu lầm, anh ấy bị oan!”
Anh trừng mắt nhìn cô, thật lâu sau, giọng nói khàn khàn của anh vang lên:
“Nên đêm nay em vội vã mang cơm thịt bò đến cho anh là vì chuyện này?”
Thì ra không phải cô muốn giải hòa với anh, mà vì Hoa Thác Dã! Sao anh có thể ngốc vậy chứ? Nghĩ đến tình cảm quyến luyến năm đó của cô, thì ra người cô thực sự quan tâm lại là Hoa Thác Dã, mà không phải anh…
“Quang Hy, anh không đồng ý ư?” Mộ Tranh hỏi thật cẩn thận.
Quang Hy cười lạnh, đứng dậy đưa lưng về phía cô, nhìn bóng đêm ảm đạm ngoài cửa sổ:
“Nếu anh không đồng ý, có phải một ngày nào đó em sẽ mang Tiểu Lạc âm thầm rời bỏ anh?”
“Em…”
Mộ Tranh giật mình, không biết tại sao, cô cảm thấy dường như trong lời nói của chồng có cảm giác đau buồn, làm cô cũng không khỏi cảm thấy đau lòng.
“Được, anh đồng ý với em.”
Anh quay đầu lại, vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt thâm trầm làm cô đoán không ra:
“Em yên tâm, anh nhất định sẽ đem người đàn ông em yêu quay về.”
Phần 3
Từ sau khi Quang Hy đồng ý giúp Thác Dã rửa sạch tội danh, quan hệ vợ chồng giữa hai người càng ngày càng trở nên căng thẳng, ngay cả Tiểu Lạc cũng không cách nào làm thuốc giảng hòa, khi ở nhà, Quang Hy luôn đối mặt với Mộ Tranh bằng thái độ vô cùng lạnh lùng.
Phương Đức Dung nhịn không được, bà lén tìm con dâu nói chuyện:
“Quang Hy không phải vẫn còn giận con chuyện của sáu năm trước chứ? Hẳn mẹ nên nói cho nó biết năm đó thật ra là mẹ…”
“Không phải vậy ạ.” Mộ Tranh khéo léo từ chối ý tốt của mẹ chồng:
“Đây là vấn đề của con và Quang Hy, chúng con sẽ tự mình giải quyết, hơn nữa Quang Hy giận con cũng không phải vì chuyện của sáu năm trước ạ.”
“Vậy rốt cuộc nó đang giận con chuyện gì? Con định giải quyết như thế nào đây?”
Phương Đức Dung sốt ruột thay con trai và con dâu, nếu là trước đây bà sẽ bỏ mặc mọi chuyện, nhưng hiện tại, bà thật sự hy vọng hai người con của bà sẽ hiểu nhau, cùng nắm tay đi về tương lai.
“Tóm lại mẹ không cần lo lắng, con sẽ nghĩ cách ạ.” Mộ Tranh an ủi bà, cô thể hiện với bà rất tự tin, nhưng thật ra cô đang cảm thấy rất hoang mang lo sợ.
Bởi vì Quang Hy nghĩ người cô yêu là Thác Dã, đây thật sự là hiểu lầm lớn mà!
Vấn đề là, cô nên cởi bỏ hiểu lầm này như thế nào đây? Quang Hy đối với cô luôn làm như không thấy, khi ngẫu nhiên phải cùng cô trao đổi về việc biện hộ cho Thác Dã, thì anh luôn bày ra vẻ mặt đang giải quyết công việc, mỗi khi cô muốn thử tới gần anh một bước, thì cô có thể cảm giác anh đang đóng cửa trái tim, rồi lui về sau một bước.
Anh thật sự hận cô như vậy ư?
Nhìn anh vì chuyện của Thác Dã mà phải thường xuyên làm việc đến nửa đêm, không giấu được đôi mắt quầng thâm, làm cô rất đau lòng. Cô chuẩn bị bữa khuya cho anh, nhưng một miếng anh cũng không động vào.
Cô không biết nên làm như thế nào cho phải, càng để ý một người, thì bạn sẽ càng sợ người ấy lạnh lùng với mình, bởi vì khi vết thương đã chồng chất trong tim, nó sẽ không thể chịu nổi bất cứ một tổn thương nào nữa.
Vì thế, cô chỉ có thể đứng từ xa mà quan tâm anh, nhờ người giúp việc mang bữa khuya tới cho anh, khi thì cô tỉ mỉ hầm canh gà, cũng phải mượn tay Tiểu Lạc đưa canh cho ba nó uống.
Giúp anh giặt áo sơ mi, giặt quần, đều chỉ có thể vụng trộm mà làm, cô không dám cho anh biết. Cô không cần anh cảm động, cô chỉ hy vọng có thể chia sẻ sự vất vả với anh, khi anh đang thức đêm hăng hái chiến đấu, thì cô sẽ yên lặng ở đằng sau làm chỗ dựa vững chắc cho anh.
Hai tuần sau, anh tìm được chứng cớ mấu chốt, rửa sạch được tội danh cho Thác Dã, Thác Dã rốt cuộc cũng được tự do, cô biết được tin tức qua điện thoại mà mừng như điên.
“Cảm ơn anh, Quang Hy, em biết chỉ có anh mới có thể làm được, cảm ơn anh!” Cô kích động nói lời cảm ơn.
Ở đầu dây bên kia là Quang Hy đang mang vẻ mặt rất kỳ lạ, anh chỉ trầm mặc một lát, rồi lạnh lùng mở miệng:
“Tôi đã đồng ý chuyện của em, cũng đã làm tốt, kế tiếp em cũng nên báo đáp tôi.”
“Báo đáp?” Cô sửng sốt: “Anh muốn em làm gì?”
“Tôi muốn em từ nay về sau… hãy rời khỏi thế giới của tôi.”
“Cái gì!?” Vẻ mặt cô sợ hãi, như bị trúng một đòn sấm sét nặng: “Ý của anh là…”
“Chúng ta ly hôn thôi.”
Ly hôn! Anh muốn ly hôn với cô?
Đầu óc Mộ Tranh trống rỗng, như muốn ngất đi:
“Vì sao? Quang Hy, vì chuyện gì mà anh… muốn ly hôn?”
“Đây không phải là chuyện em muốn sao?” Giọng nói của anh lạnh như băng:
“Em yên tâm, tôi sẽ không lấy quyền giám hộ Tiểu Lạc mà ép buộc em, trải qua chuyện này, dì Hoa đối với em cũng cảm kích hơn nhiều, sẽ không đến mức ngăn cản em vào nhà họ Hoa, em có thể danh chính ngôn thuận gả cho Hoa Thác Dã, chúc em hạnh phúc.”
Chúc cô hạnh phúc? Anh đang chúc cô hạnh phúc?
Mộ Tranh tan nát cõi lòng, nước mắt từ từ chảy xuống, cô nhắm mắt lại, thân thể mềm nhũn tựa dọc theo bức tường, ngồi ập xuống mặt đất.
…
Từ sau khi đưa ra yêu cầu ly hôn, Quang Hy suốt ba ngày không về nhà, chỉ phái người chuyển phát đưa đơn ly hôn đã có chữ ký của anh.
Không ai biết anh đã đi đâu. Di động cũng tắt máy, anh cũng không tới công ty làm việc, dường như anh đã biến mất trong cuộc sống của cô.
Mộ Tranh nhận được đơn ly hôn, mặc dù cô đã tự nhủ mình phải kiên cường, nhưng vẫn không chấp nhận được sự thật này, cuối cùng cũng ngã bệnh.
Tiểu Lạc thấy mẹ nằm ốm mê man trên giường nhưng vẫn gọi tên ba làm bé lo lắng vô cùng, muốn nghĩ cách liên lạc với ba, nhưng gọi điện thoại thì không có người nhấc máy, bé nhanh trí hành động, nghĩ cách đưa thông tin cho ba.
Bé tìm thấy chiếc đồng hồ, lại không biết nên dùng như nào, kiểm tra qua lại, lại không cẩn thận đã làm đứt dây đồng hồ.
Không xong rồi! Không phải bé đã làm hỏng máy gửi thông tin liên lạc rồi chứ?
Bé gấp đến mức khóc to lên, tay nắm đồng hồ, ngồi trong sân nghẹn ngào gọi:
“Ba ơi, ba ơi, ba có nghe thấy không? Tiểu Lạc đang gọi ba, ba nhanh trở về đi, mẹ bệnh rồi! Hu hu…”
Cũng không biết là máy liên lạc có tác dụng, hay là ông trời rủ lòng thương, mà Quang Hy đã thật sự trở về.
“Ba ơi, ba ơi! Ba đã trở về rồi!” Tiểu Lạc vui vẻ nhào vào lòng ba:
“Cái máy liên lạc này thật sự hữu dụng, mẹ không gạt con mà.”
“Tiểu Lạc.”
Quang Hy một mình lang thang ở ngoài đã ba ngày ba đêm, thể xác và tinh thần cũng mệt mỏi lắm rồi, vừa nhìn thấy con, trong lòng anh cũng xúc động:
“Ba rất nhớ con.”
“Con cũng rất nhớ ba! Vì sao ba nhiều ngày không về nhà vậy?”
Bởi vì anh sợ, sợ phải đối mặt với chia ly, sợ phải chịu nỗi đau khi mất đi đồng thời cả con trai và vợ.
Quang Hy mím môi chua xót, xoa xoa đầu con trai:
“Tiểu Lạc mấy ngày nay có khỏe không?”
“Không khỏe, một chút cũng không ạ.” Tiểu Lạc lắc lắc đầu, nước mắt lã chã rơi đầy mặt:
“Mẹ bị bệnh rồi.”
“Mộ Tranh bị bệnh?” Quang Hy kích động.
“Mẹ bị sốt, người rất nóng.” Tiểu Lạc tố khổ.
Tại sao có thể như vậy? Trong lòng Quang Hy nóng như lửa đốt, anh vội vàng chạy lên lầu, trở về phòng ngủ, quả nhiên vợ anh đang nằm mê man trên giường, khuôn mặt tái nhợt làm anh không đành lòng.
“Quang Hy, không được… không được bỏ em lại…” Cô ở trong mộng thương tâm nói mê. Khóe mắt ẩn chứa nước mắt.
“Mẹ luôn gọi tên ba, nhất định là vì mẹ rất muốn gặp ba.” Tiểu Lạc hốc mắt ửng hồng.
Thật sao? Cô thật sự muốn gặp anh? Anh nghĩ đến lúc cô nhận được đơn ly hôn sẽ rất vui vẻ đến gặp mặt người yêu của mình mới phải…
Quang Hy ngẩn ngơ, đi đến trước giường vợ đang nằm, dường như cô cảm giác được anh đã về, nên bàng hoàng vươn tay tới, anh do dự cầm lấy tay cô.
“Ba ơi, mẹ sẽ khỏe lại, đúng không ạ?” Tiểu Lạc lo lắng hỏi.
“Đương nhiên rồi.” Quang Hy dùng tay kia nắm bàn tay nhỏ của con trai. “Ba cam đoan.”
“Vậy là tốt rồi.”
Tiểu Lạc yên tâm, bé làm nũng tiến sát vào lòng ba, lúc này mới nhớ đến cái đồng hồ đã đứt dây.
“Con xin lỗi ba, Tiểu Lạc muốn nhận lỗi với ba.”
“Nhận lỗi gì?”
“Đây ạ.”
Tiểu Lạc đáng thương mở lòng bàn tay nhỏ ra, dây đồng hồ đã đứt thành hai phần:
“Con xin lỗi ba, con làm hỏng máy thông tin ba tặng cho con rồi.”
“Thì ra là vậy.” Quang Hy buồn cười:
“Không sao, hỏng rồi thì thôi, cùng lắm ba lại mua cho con cái khác.”
“Không được! Đây là món quà đầu tiên ba tặng cho con, không thể mua lại được.” Tiểu Lạc ảo não.
“Được rồi, được rồi. Để ba xem có thể sửa được không nào.”
Vì dỗ con nín khóc, Quang Hy đành phải nhận lấy đồng hồ, không ngờ lại ngoài ý muốn phát hiện ra một cái thẻ nhớ được cất giấu cẩn thận trong đồng hồ:
“Đây là cái gì?”
Anh lấy thẻ nhớ ra, đồng thời cũng tìm được một bí mật đã cất giấu sáu năm nay…
Khi Mộ Tranh tỉnh lại, cô bắt gặp một hình ảnh thật ấm áp, người đàn ông cô yêu nhất ôm đứa con cô thương nhất, cả hai đang dựa vào giường cô mà ngủ gật.
Hai cha con đều hàm chứa nụ cười trên miệng, giống như đang rất hạnh phúc trong mơ.
Cô ngắm nhìn hai người, bỗng nhiên đôi mắt chua xót, rõ ràng cô không muốn khóc, nhưng nước mắt lại cứ chảy ra.
Quang Hy hơi giật mình một chút, từ trong mộng tỉnh lại, thấy cô cũng đã tỉnh, giơ tay đặt lên trán cô:
“Trán em bớt nóng rồi.”
Cô cảm giác được ánh mắt ấm áp của anh, trong lòng chấn động.
“Em đợi một chút.”
Anh mỉm cười, bế Tiểu Lạc về phòng ngủ của bé, khi trở lại trước mặt Mộ Tranh, trên tay anh còn cầm một tập tài liệu.
Là đơn ly hôn!
Mộ Tranh kinh hãi, toàn thân rét run: “Anh vẫn muốn kiên trì… ly hôn với em sao?”
“Em không muốn à?” Anh không đáp hỏi lại.
Cô mê man nhìn anh, trong lòng rối rắm, giãy dụa hồi lâu, rốt cuộc cũng thổ lộ tiếng lòng:
“Đúng, em không muốn, Quang Hy, em không muốn… ly hôn với anh.”
“Vì sao?”
“Bởi vì người em yêu… là anh.” Hai tay Mộ Tranh gắt gao nắm chặt lấy chăn, cúi đầu giấu đi ánh mắt bi thương:
“Cho dù anh hận em, dù anh muốn rời khỏi em, nhưng em vẫn muốn nói cho anh biết, người em yêu… là anh, vẫn… luôn là anh.” Trong phút chốc cô nghẹn ngào, giọng nói cứ đứt quãng:
“Sáu năm trước… là lỗi của em, em cứ nghĩ việc mình làm là tốt cho anh, em hy vọng anh được hạnh phúc, mà không ngờ tới mọi chuyện sẽ thành như vậy… em yêu anh rất nhiều, là thật đấy! Xin lỗi anh, Quang Hy, rất xin lỗi, anh không hận em nữa được không?”
Cô không ngừng nói lời xin lỗi, anh nghe thấy cô đang rất thương tâm.
“Đừng nói nữa.” Anh dịu dàng chặn lời cô, ngồi xuống bên cạnh mép giường, rồi dùng ngón cái lau đi nước mắt nơi khóe mắt cô:
“Em có biết mấy hôm nay anh đi đâu không?”
“Anh đi đâu?”
“Anh tới Đại học Thánh Đức, đi qua những nơi trước kia chúng ta đã từng bên nhau, còn tới cả thôn Hoa Điền, nhìn vườn hoa em đã vất vả chăm sóc.” Anh hơi dừng lại, rồi dịu dàng nhìn cô. “Mộ Tranh, thật ra anh không muốn em sẽ rời bỏ anh lần nữa.”
Mộ Tranh giật mình: “Vậy tại sao…”
“Bởi vì anh nghĩ em không hề yêu anh.” Quang Hy cười khổ, bộc bạch suy nghĩ của mình:
“Em biết không? Đêm tân hôn của chúng ta, anh luôn đứng ngoài cửa phòng, vì anh đang đợi em ra ngoài tìm anh, nhưng em không ra, nên anh rất giận, anh cảm thấy em không để ý đến anh chút nào.”
Anh hy vọng cô để ý đến anh? Mộ Tranh giật mình nhìn chồng, cô thấy sự chân thành trong mắt anh, từ từ, cô cảm nhận được tình ý trong đó, lúc này cô mới giật mình, đêm hôm đó, chắc chắn cô đã làm tổn thương người đàn ông này.
“Nơi này của anh rất đau.” Anh chỉ chỉ vào trái tim mình:
“Cho nên những hôm sau anh đều về nhà rất khuya, rồi cố tình tỏ ra lạnh lùng với em.”
Mộ Tranh chua xót trong lòng: “Xin lỗi.”
Vì sao cô luôn làm anh bị tổn thương?
“Tính cách của anh như vậy đấy, chắc em cũng hiểu rõ, càng để ý, lại càng giả vờ không quan tâm.” Anh tự chế nhạo:
“Sáu năm trước cũng vậy.”
Sáu năm trước? Mộ Tranh hoang mang trong nháy mắt.
Quang Hy có chút lúng túng, anh đứng dậy đưa lưng về phía cô:
“Sáu năm trước, sở dĩ anh từ chối em, không phải vì Dĩ Thiến, mà vì anh biết mình bị ung thư não, nghe nói tỷ lệ phẫu thuật thành công không cao, nên anh không muốn làm em bị tổn thương.”
Mộ Tranh kinh ngạc, cũng đứng dậy theo:
“Nhưng mẹ nói anh vì Thánh Đức đường mới quyết định hẹn hò với Dĩ Thiến.”
“Anh biết mẹ sẽ nói với em như vậy mà.” Quang Hy quay đầu lại, thở dài:
“Kỳ thật khi đó anh chưa từng nghĩ sẽ hẹn hò với Dĩ Thiến, anh luôn coi người yêu của anh cũng chỉ có mình em.”
Nói như vậy, là chính cô đã hiểu lầm anh, cô nghĩ anh là vì Thánh Đức đường, nên anh sẽ khó xử khi đứng giữa cô và Dĩ Thiến, nhưng không ngờ nguyên nhân thật sự khiến anh buông tay cô, là vì ung thư não.
“Lúc ấy cũng là vì muốn tốt cho anh, không muốn anh khó xử, nên em mới rời khỏi anh, đúng không?” Quang Hy chua chát hỏi.
Mộ Tranh ngơ ngẩn, trong đầu bỗng dưng xuất hiện một cơn sóng mạnh mẽ dâng trào, cô lấy tay che miệng, ngăn lại những giọt nước mắt xúc động.
Thì ra cô tự cho mình là đúng, nhưng lại làm bọn họ như bị thần xui quỷ khiến, ở thời điểm anh cần cô nhất, thì cô lại không ở bên cạnh anh.
“Thực xin lỗi, Quang Hy, em thật sự… rất xin lỗi.”
Nước mắt như những viên trân châu đột nhiên rơi xuống.
Quang Hy dùng bàn tay lau đi những giọt nước mắt của cô:
“Anh cũng sai, lúc ấy anh không nên giấu em chuyện đó.”
Sự dịu dàng của anh càng khiến cô thêm đau khổ, cô vùi vào lòng anh khóc thật to.
“Em vừa nói em yêu anh, là thật chứ?” Khi tiếng khóc của cô nhỏ dần, thì anh nâng mặt của cô lên, dùng giọng khàn khàn hỏi.
“Vâng.” Cô không hề bướng bỉnh nữa, chỉ thản nhiên thừa nhận.
“Anh cũng vậy.” Anh thản nhiên mỉm cười, trong nụ cười cất giấu tình cảm chân thành:
“Lúc anh khôi phục trí nhớ, anh cũng vẫn yêu em.”
“Thật ư?” Cô khó có thể tin.
“Thật! Nên thời gian đó, em đã tra tấn khiến anh thật thảm hại, em lại còn tưởng rằng vì muốn trừng phạt em nên mới kết hôn với em, quả thực anh bị em làm cho tức chết mà.” Anh yêu thương véo véo chóp mũi của cô.
Cô nở nụ cười, trong nụ cười hàm chứa cả nước mắt:
“Thực xin lỗi, là do em quá hẹp hòi rồi.”
“Thay vì nói xin lỗi với anh thì… đồng ý với anh một chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Ngày mai hẹn hò với anh.”
Cái gọi là hẹn hò của anh, việc đầu tiên là đi xe buýt.
Mộ Tranh rất kinh ngạc, chần chờ một chút mới lên xe, ngồi sóng vai với Quang Hy ở hàng ghế cuối:
“Tại sao?”
“Còn hỏi à?” Anh cười nhìn cô: “Đây không phải ước nguyện của em à?”
“Dạ?” Cô sửng sốt.
Anh lấy từ trong túi áo ra một thẻ nhớ đã cũ, rồi nhiệt tình giơ tới trước mặt cô:
“Hình như có một cô gái đã vụng trộm dùng cách này để thổ lộ với anh.”
“Ơ? Anh phát hiện ra rồi?”
Mặt cô đỏ lên, vươn tay đoạt thẻ nhớ.
Anh cười để cô đoạt, rồi lấy di động ra:
“Không sao, anh đã đem những đoạn thu âm quan trọng sao chép hết vào đây rồi.”
“A?”
Mặt của cô càng đỏ hơn, không biết có nên đoạt lại di động kia không.
“Xem ra người nào đó thật sự rất thích anh đây, thừa dịp lúc anh không chú ý đã chụp rất nhiều ảnh nữa chứ.” Quang Hy ranh mãnh giơ cao điện thoại, chỉ vào ảnh chụp:
“Em xem, ngay cả lúc anh ngủ cũng chụp, anh đoán cô ấy nhất định đang ngồi bên cạnh chảy nước miếng mà nhìn thật lâu.”
“Anh nói bậy gì vậy?” Cô hờn dỗi kháng nghị: “Em không có chảy nước miếng đâu!”
“Cho nên em thừa nhận mình lén nhìn anh ngủ rất lâu à?” Anh trêu chọc.
“Em…” Cô không biết nói gì nữa.
“Cũng khó trách.” Quang Hy ra vẻ hất tóc:
“Anh đẹp trai thế này, mị lực cũng dư đầy, phụ nữ không mê mẩn anh cũng rất khó.”
“Anh…” Cô tức giận đến cắn môi: “Không biết xấu hổ.”
“Dám nói anh không biết xấu hổ? Có muốn anh đưa những thứ còn xấu hổ hơn ra để mọi người trên xe cùng nghe thử không?” Anh trêu cô.
Cô tức giận, không thể không đoạt lại điện thoại.
“Đưa cho em, mau đưa! Không được làm loạn, em cảnh cáo anh, không được làm bậy.”
Anh cười ha ha, cùng cô ở cuối xe làm loạn một trận, hai người còn náo loạn hơn trẻ con, làm các hành khách khác trên xe cũng tò mò liếc nhìn họ.
Cuối cùng, Mộ Tranh mệt mỏi, cô thật sự không thể lấy lại điện thoại nên đành phải nhận thua, cô nhắm mắt lại, không muốn nhìn thấy nụ cười đắc thắng của chồng nữa.
Đột nhiên, một bên tai nghe được nhét vào tai cô, một chuỗi âm thanh tinh tang vang lên.
Là Air on the G string, lồng ngực cô chấn động, cô nhận ra đó là tiếng đàn do cô đánh năm đó.
Tiếp theo, là giọng nói ngượng ngùng của cô:
“Em thích anh, Nhậm Quang Hy, rất thích rất thích anh.
Em thích sự tùy hứng của anh, thích tính cách cao ngạo của anh, thích sự mạnh mẽ và tự tin của anh khi anh chơi Khúc côn cầu, thích dáng vẻ chăm chỉ của anh khi anh nghiên cứu pháp luật để biện hộ cho em, thích anh luôn nói một đằng nghĩ một nẻo, rõ ràng là tốt với em mà luôn tỏ thái độ xa cách em.
Em còn thích anh khi anh ngủ, không hề phòng bị giống như trẻ con vậy.
Nếu cuộc đời là một chuyến xe buýt, thì em hy vọng trạm cuối cùng của em sẽ dừng lại ở nơi của anh, đáng tiếc em không thể ở đó với anh, anh có giấc mộng lớn, em đuổi không kịp.
Nhưng cũng không sao cả, cho dù chỉ có thể cùng anh ngồi bên nhau một lúc, em cũng sẽ không tiếc nuối, bởi vì ở trạm này, em được nhìn thấy những phong cảnh tươi đẹp nhất của chuyến đi.
Cảm ơn anh, Nhậm Quang Hy.
Em yêu anh, cho dù hạnh phúc của anh không ở trạm dừng có em…”
Đây là lời tỏ tình năm ấy của cô mà.
Mộ Tranh vừa nghe, trong lòng có cảm giác vừa ngọt ngào lại ưu thương, đó chính là hương vị của tình yêu say đắm thời thanh xuân.
Đoạn ghi âm kết thúc, vài giây tiếp theo rất im lặng, nhưng sau đó, một giọng nói khàn khàn dịu dàng vang lên ─
“Lương Mộ Tranh, anh cũng yêu em.
Yêu sự kiên cường của em, yêu sự lương thiện của em, yêu vẻ mặt ngọt ngào của em khi em đánh đàn, yêu cách em dạy bảo anh, dáng vẻ khi ấy của em rất mạnh mẽ, yêu khi em nói mình không thể luôn nhận sự bảo vệ của anh, vì em cũng muốn bảo vệ anh nữa.
Anh còn yêu em, mỗi khi em hôn anh, em vẫn luôn xấu hổ thẹn thùng như vậy.
Cảm ơn em, Lương Mộ Tranh.
Anh yêu em, hạnh phúc của anh chính là trạm dừng có em…”
Hoàn
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian